BNEWS Do nguồn nguyên liệu đá được khai thác từ Hòn Sóc, một trong 4 hòn (núi) của xã Thổ Sơn cùng với Hòn Đất, Hòn Me và Hòn Quéo, nên người dân gọi đây là nghề chẻ đá Hòn Sóc.
Hơn 30 năm qua, nghề chẻ đá đã trở thành nghề truyền thống ở “xứ Hòn” thuộc xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, mang lại việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và các huyện lân cận trong, ngoài tỉnh.
Do nguồn nguyên liệu đá được khai thác từ Hòn Sóc, một trong 4 hòn (núi) của xã Thổ Sơn cùng với Hòn Đất, Hòn Me và Hòn Quéo, nên người dân gọi đây là nghề chẻ đá Hòn Sóc.Từ thành phố Rạch Giá theo quốc lộ 80 đi khoảng 30 km đến trung tâm thị trấn Hòn Đất rẽ trái vào xã Thổ Sơn, nơi có Khu di tích Mộ Chị Sứ (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng), sẽ bắt gặp khoảng 30 bãi đá lớn, nhỏ dọc hai bên đường và nằm sát với bờ kênh.
Khung cảnh của một bãi chẻ đá ở “xứ Hòn” tuy khá ngổn ngang với đủ loại kích cỡ đá nhưng cũng rất ngăn nắp ở khu vực thành phẩm khi những cột đá được xếp theo từng lớp ngay ngắn. Ấn tượng hơn cả vẫn là tiếng máy cắt đá inh tai lẫn trong tiếng đục đá liên tục vang lên, tạo nên một phức hợp âm thanh hỗn tạp. Lúc đầu chưa quen nghe sẽ rất khó chịu, nhưng nếu có trải nghiệm tại đây thì cũng dần quen tai và cảm nhận như một bản hòa âm, dù âm lượng ngoại cỡ.
Kèm theo âm thanh là hình ảnh bụi đá bay mù mịt trong không gian, bám vào cả khuôn mặt, quần áo, dụng cụ làm nghề của những người thợ chẻ đá, khiến không gian cũng như chủ thể như hòa thành một màu xám trắng.
Anh Đỗ Mạnh Cường, quê ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, anh làm nghề chẻ đá đã hai mươi năm. Đây là nghề truyền thống của gia đình, được truyền lại từ đời ông nội. Từ nhỏ, anh đã đi theo ba, phụ ba làm nghề. Năm nay 45 tuổi, anh Cường cho biết, anh và gia đình sống được bao nhiêu năm nay là nhờ nghề chẻ đá, các con anh lớn lên cũng từ nguồn thu nhập anh có được bởi nghề này. “Tôi có hai con gái nên tụi nó không theo nghề. Nếu con tôi là con trai thì chắc chắn tôi sẽ truyền nghề cho con”, anh Cường chia sẻ. Thực tế, nghề chẻ đá là rất nặng nhọc và vất vả, đòi hỏi sức khỏe và sự nhẫn nại để biến những khối đá to trở thành những cây đá nhỏ, vuông vắn, phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của người dân.Tuy nhiên, hầu hết người thợ chẻ đá khi được hỏi lại cho rằng đây cũng chỉ là một nghề như các nghề khác, nên họ đều đã quen và không lấy làm vất vả. Với anh Cường, anh còn đam mê, yêu thích công việc này bởi anh đã gắn bó với nghề từ nhỏ và vẫn đang tiếp tục mưu sinh từ những khối đá nặng hàng tấn.
Anh Cao Tấn Lợi, quê ở tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Tôi làm nghề này 4 năm rồi với thu nhập rất ổn định vì công việc có quanh năm, mức thu nhập đủ nuôi 2 đứa con”. Thực tế, cùng với nguồn lao động địa phương, phần đông thợ chẻ đá đến Thổ Sơn làm nghề đều từ hai huyện Vọng Thê và Thoại Sơn, tỉnh An Giang (trước đây hai huyện này cũng nổi tiếng với nghề khai thác đá - PV). Số còn lại đến từ các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vì hiện nghề chẻ đá Hòn Sóc đang cần nhiều lao động. Từ những khối đá to khai thác trên núi đem xuống, người thợ có nhiệm vụ chẻ ra thành những cây đá nhỏ, dài từ 1 - 4 m. Đầu tiên, người thợ theo kinh nghiệm sẽ xác định được mạch đá trước khi dùng dây kẻ vạch, rồi dùng máy cắt thành từng đường rãnh. Sau đó, người thợ dùng nẹp đóng vào rãnh, mỗi nẹp cách nhau khoảng 15 cm, rồi lấy búa đóng để tách dần đá ra theo khổ đã được định hình sẵn.Cuối cùng, tiếp tục dùng búa đẽo những phần đá thừa để cây đá trở nên vuông vắn là hoàn thiện. Những cây đá được sắp sẵn ngay bãi đá, chỉ chờ ghe tới vận chuyển đi khắp các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. Thành phẩm đá được dùng để làm: cột đá, cừ đá, đá miếng vuông, đá lát nền...
Vùng đất Thổ Sơn nắng, gió nhiều, cả ngày phơi mặt trên bãi đá, da người thợ chẻ đá đều đen cháy, mồ hôi luôn thấm đều trên từng thớ đá, theo từng nhát búa, nhịp máy cắt. Ai cũng hăng say lao động, lặng lẽ với công việc, trái ngược hẳn với âm thanh nhức óc do chính mình tạo ra. Vì cuộc mưu sinh, rất nhiều người thợ đã theo nghề 10 - 20 năm và tiếp tục theo nghề cả đời, mà cũng quên đi những tai nạn, rủi ro mà nghề chẻ đá có thể mang đến cho họ bất kỳ lúc nào như: đá đè làm gãy chân, tay, giập ngón chân, ngón tay; đá văng vào mắt; chấn thương cột sống khi vác đá, khiêng đá, đội đá… Họ vẫn luôn lạc quan và coi đây là công việc ổn định, hàng ngày vẫn 8 tiếng làm việc miệt mài trên bãi đá, bình quân làm được 30 cây đá/ngày/người. Với tiền công là 15.000 đồng/cây, thu nhập bình quân mỗi người là 450.000 - 500.000 đồng/ngày, mức thu nhập khá tốt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.- Từ khóa:
- nghề chẻ đá
- kiên giang
- Nghề chẻ đá Hòn Sóc
- hòn sóc
Tin liên quan
Nhộn nhịp làng nghề cá chép đỏ Thủy Trầm
Vào những ngày này, ở làng nuôi cá chép Thủy Trầm thuộc xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) lại nhộn nhịp hẳn lên so với những ngày thường.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngPhát triển công nghệ mới qua xét nghiệm máu
Một nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, đã phát triển một công nghệ có thể chẩn đoán mức độ suy giảm trí nhớ chỉ bằng xét nghiệm máu.
-
Đời sốngRằm tháng Giêng trong tâm thức người Việt
Thành ngữ có câu “Lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng” đã nói lên tầm quan trọng của rằm tháng Giêng trong tâm thức người Việt.
-
Đời sốngUống đồ không rõ nguồn gốc, hàng chục người thiệt mạng
Giới chức Ấn Độ ngày 8/2 thông báo ít nhất 20 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị ngộ độc sau khi uống phải đồ uống không rõ nguồn gốc tại 2 bang miền Bắc là Uttarakhand và Uttar Pradesh.
-
Đời sốngĐội quân “phó nháy tóc bạc”: Đam mê không bao giờ là quá muộn!
Đội quân “phó nháy tóc bạc” đang ngày càng phát triển về số thành viên ở Trung Quốc thời gian gần đây.
-
Đời sốngĐộc đáo du lịch làng nghề ở Nhật Bản
Những sản phẩm thủ công độc đáo, tinh xảo của Nhật Bản đã trở thành những sứ giả truyền bá nét đặc sắc của nền văn hóa dân gian Nhật Bản với thế giới bên ngoài.
-
Đời sốngĐông đảo du khách trẩy hội Khán hoa mẫu đơn năm 2019
Hội Khán hoa mẫu đơn được tổ chức từ ngày 4 – 5 tháng Giêng, trong đó ngày mùng 4 là chính hội nhưng ngay từ những ngày mùng 1 Tết, đã thu hút đông đảo du khách đến chùa thắp hương, lễ phật.








