BNEWS Theo tờ Jakarta Post, Indonesia đã không thể phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực (RCEP) trong quý I/2022.
RCEP - thỏa thuận mang tính bước ngoặt được 10 nước thành viên ASEAN và 5 nước đối tác đối thoại khu vực ký kết - đã có hiệu lực vào đầu năm nay. Tuy nhiên, Indonesia nằm trong số ít quốc gia chưa thông qua thỏa thuận, cùng với Myanmar và Philippines.
Trước đó, Chính phủ Indonesia dự kiến thông qua RCEP tại Hạ viện vào tháng 1/2022 song lỡ hẹn, buộc các quan chức đẩy lùi thời hạn đến cuối quý I/2022. Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Kinh tế Airlangga Hartarto đã đảm bảo rằng sẽ không có sự chậm trễ nào nữa, đồng thời cho biết Tổng thống Joko Widodo đã ký dự thảo luật và sẽ gửi sang Hạ viện trong những ngày tới với mục tiêu thỏa thuận được phê chuẩn trong kỳ họp kết thúc vào ngày 14/4.
Trao đổi với tờ Jakarta Post vào ngày 22/3, Bộ trưởng Airlangga cho hay: “Giai đoạn thảo luận chỉ mới bắt đầu vào tuần trước, vì vậy chúng tôi hy vọng rằng thỏa thuận sẽ được thông qua tại phiên họp lần này”. Ông Airlangga cũng tự tin rằng quá trình này sẽ diễn ra suôn sẻ bất chấp lo ngại của các nhà lập pháp về tác động tiềm tàng của RCEP đối với các doanh nghiệp địa phương. Theo Bộ trưởng Airlangga, lãnh đạo Hạ viện đã gửi thư cho chính phủ khẳng định ủng hộ việc phê chuẩn dự luật.
Ngày 22/3, Tổng cục trưởng Hợp tác thương mại quốc tế thuộc Bộ Thương mại Djatmiko Bris Witjaksono cho biết, dự thảo luật và các nghiên cứu học thuật hỗ trợ việc phê chuẩn sẽ sẵn sàng vào cuối tháng Ba này. Theo ông Djatmiko, Bộ Thương mại đang thu thập chữ ký từ các đối tác và với tiến độ hiện nay, chắc chắn RCEP sẽ được phê chuẩn vào đầu tháng Tư.
Theo Luật số 21/2011, chính phủ có thể lựa chọn giữa hai phương án để phê chuẩn các thỏa thuận quốc tế, gồm ban hành sắc lệnh Tổng thống và Hạ viện phê chuẩn thành luật. Ông Djatmiko cho biết việc cả chính phủ và Quốc hội đã đồng ý về điều này sẽ cung cấp nền tảng vững chắc hơn cho RCEP, mặc dù quá trình phê chuẩn kéo dài hơn.
Tuần trước, ông Adisatrya Suryo Sulisto, nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Đấu tranh Indonesia (PDI-P), cho hay chính phủ đã chậm hoàn thành quy trình phê chuẩn RCEP. Hiện 11 nước ký kết RCEP đã phê chuẩn thỏa thuận này chưa đầy một năm sau khi thỏa thuận được ký kết vào ngày 15/11/2020. Trong khi đó, Indonesia vẫn chưa thực hiện tốt cam kết của mình ngay cả khi sắp hết quý I/2022.
Ông Adisatrya kêu gọi chính phủ sớm đệ trình dự luật để các cuộc thảo luận có thể bắt đầu. Hôm 24/3, nghị sỹ này nhấn mạnh: “Chắc chắn, chúng tôi không muốn Indonesia - nước đi tiên phong trong RCEP - trở thành quốc gia duy nhất chưa phê chuẩn thỏa thuận”.
Cũng trong ngày 24/3, Phó Chủ tịch Ủy ban VI (giám sát lĩnh vực thương mại) Martin Manurung cho biết có thể phê chuẩn thỏa thuận này trong vòng vài tuần, song điều này còn phụ thuộc vào thời điểm chính phủ đệ trình dự thảo luật.
Ngày 25/3, người đứng đầu Ủy ban thường trực về các hiệp định thương mại tự do thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (Kadin) Anne Patricia Susanto cho rằng bất kỳ sự chậm trễ nào nữa sẽ khiến Indonesia mất nhiều cơ hội hơn trong việc đảm bảo lợi ích kinh tế từ hiệp định.
Theo bà Anne, điều quan trọng hơn là việc không phê chuẩn thỏa thuận thương mại này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Indonesia với tư cách là Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).
Trong khi đó, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của ngân hàng DBS, ông Maynard Arif cho rằng trong ngắn hạn, giá hàng hóa tăng cao sẽ bù đắp hậu quả của bất kỳ sự chậm trễ nào đối với quá trình phê chuẩn RCEP./.
Tin liên quan
G20 và RCEP - "chìa khóa" thúc đẩy sự phục hồi và phát triển toàn cầu hậu COVID-19
Các tác giả cho rằng cách tốt nhất để chống lại xu hướng phi toàn cầu hóa là củng cố những kiến trúc hiện có của thương mại toàn cầu và gia tăng hợp tác.
Tin cùng chuyên mục
-
Phân tích - Dự báoMoody's nâng triển vọng của Malaysia nhờ tăng trưởng liên quan AI
Ngày 19/6, Moody’s Ratings đã nâng nhẹ dự báo xếp hạng tín nhiệm của Malaysia lên A3 với triển vọng ổn định, nhờ xuất khẩu các mặt hàng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Phân tích - Dự báoKhẳng định vai trò của Việt Nam trong kết nối ASEAN-Nga
Ngày 18/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, diễn ra từ ngày 17-18/6 tại thành phố Kazan, LB Nga.
-
Phân tích - Dự báoThái Lan đặt mục tiêu trở thành trung tâm hàng không khu vực vào năm 2029
Thái Lan đang đẩy nhanh các dự án nâng cấp hạ tầng hàng không với mục tiêu trở thành trung tâm hàng không (aviation hub) của khu vực vào năm 2029.
-
Phân tích - Dự báoDiễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Đối thoại chính đảng bổ sung cho các cơ chế chính thức của khu vực
Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá đối thoại giữa các chính đảng Đông Nam Á là cơ chế bổ sung quan trọng cho ASEAN, góp phần xây dựng lòng tin chính trị và hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.
-
Phân tích - Dự báoNhững động lực mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho kinh tế Việt Nam
Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều bất định, nền kinh tế Việt Nam đang cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý khi hàng loạt động lực tăng trưởng tiếp tục được củng cố.
-
Phân tích - Dự báoAFF 2026: Việt Nam khẳng định vai trò kiến tạo tương lai ASEAN
AFF 2026 cùng chuỗi thăm Việt Nam của 4 Thủ tướng ASEAN đã tạo dấu ấn ngoại giao nổi bật, khẳng định vai trò chủ động kiến tạo của Việt Nam trong định hình tương lai khu vực.
-
Phân tích - Dự báoECB được dự báo sẽ tăng lãi suất hai lần trong năm nay
Theo một khảo sát của Bloomberg, hầu hết các nhà kinh tế nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất hai lần trong năm nay nhằm ứng phó với những tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Phân tích - Dự báoVàng lên ngôi, cường quốc khai khoáng châu Phi hưởng lợi lớn
Nhu cầu vàng toàn cầu gia tăng và giá liên tục lập kỷ lục đang tạo động lực mới cho các nước sản xuất vàng châu Phi, thúc đẩy xuất khẩu, thu ngân sách và thu hút đầu tư.
-
Phân tích - Dự báoGiới chuyên gia dự báo OPEC+ có thể tăng sản lượng trong kỳ họp tháng 6
Các chuyên gia dự báo OPEC+ sẽ tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 7 nhằm ổn định thị trường, ứng phó rủi ro nguồn cung do căng thẳng địa chính trị gia tăng.












